Thơ

Bài Thơ Nhẫn Cỏ (sáng tác năm 1965, bây giờ có lẽ không nhớ đúng 100%)
– Chiều Chủ nhật hẹn hò trong sở thú
Tuổi học trò, mình tính chuyện mai sau.
Ngồi bên em, anh ngắt cọng cỏ màu,
Se cho chặt và khoanh thành nhẫn cưới.
– Anh vẫn biết em chúa ghiền coi bói,
Dụ em rằng đưa tay phải anh xem,
Anh run run nâng những ngón tay mềm
Lồng nhẫn cưới vào vòng tay áp út.
– Má đỏ ửng, đôi môi hồng ấp úng,
Anh chơi kỳ em sẽ giận cho coi.
Chọc người ta còn ở đó mà cười.
Em ghét lắm, hổng thèm chơi anh nữa.
– Biết em giận, anh giả vờ đau khổ
Giọng u buồn, xin được gỡ nhẫn ra.
Vòng sau lưng, em dấu cánh tay ngà
Và xin giữ để làm quà kỷ niệm.
– Rồi câu chuyện như chìm vào quên lảng
Mấy hôm sau, khi đưa đón em về
Tay trong tay, chân chim sáo vỉa hè
Anh chợt thấy em còn đeo nhẫn cỏ.
Nguyễn Ðồng Danh.

Leave a comment